XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 22


Đường Duyệt cúi đầu, không muốn cho đối phương nhìn thấy cảm xúc của mình.

Thẩm Sơ Không ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Ta vốn đã định phá vỡ kế hoạch của họ. Tuyệt đối không phải là vì nàng mà động thủ”. Nhưng...chắc chắn là vì nàng mà Thẩm Sơ Không mới phải động thủ sớm như vậy chứ...Cho dù toan tính của Thẩm Sơ Không có bị phát hiện ra đi chăng nữa thì Đường Duyệt vẫn cứ nghĩ như vậy. Bất giác nắm chặt lấy tay áo của Thẩm Sơ Không, Đường Duyệt nói nhỏ: “Xin thứ lỗi!”. Nếu không phải nàng tự ý bỏ chạy ra đây thì Thẩm Sơ Không đã có thể tìm một cơ hội phù hợp hơn để phá vỡ kế hoạch của đối phương rồi, chứ không phải vội vàng hành động như vậy, cũng không phải đối diện với tình cảnh nguy hiểm như bây giờ.

Thẩm Sơ Không bất giác thở dài trong lòng, rồi nói tiếp: “Mặc dù ta không biết nàng đã gặp phải chuyện gì, nhưng cho dù thế nào đi nữa, vứt bỏ niềm hy vọng của mình vẫn là điều sai lầm”.

Đường Duyệt không nói, vùi đầu vào trong bóng của Thẩm Sơ Không. “Huynh...căn bản là không thể hiểu được tâm tư của ta”, Đường Duyệt nói.

Mắt Thẩm Sơ Không chợt nhìn vào vết thương trên vai nàng. Rồi dường như không kìm nén được lại vội vàng nhìn đi chỗ khác: “Ta lớn hơn nàng rất nhiều, đương nhiên là không thể hiểu được những người trẻ trung như nàng đang nghĩ gì rồi. Nhưng phụ mẫu là ruột thịt. Cho dù nàng không yêu thương thì cũng không nên làm điều gì không phải với họ”.

Những lời này không giống với con người của Thẩm Sơ Không chút nào. Đường Duyệt ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn chàng. Một Thẩm Sơ Không động một chút là văng tục, vậy mà khi an ủi người khác lại nho nhã, tự nhiên và chân thành như vậy.

Thẩm Sơ Không cười nói: “Nhiều năm trước đây ta cũng giống như nàng, cho rằng Bái Nguyệt Giáo đều là đồ vong mạng. Thế nhưng khi ta thực sự đến đó, thì lại phát hiện ra rằng rất nhiều suy nghĩ của mình trước đây là sai lầm”.

“Lẽ nào bọn họ không phải người xấu sao?”

“Không, bọn họ là người xấu, phần lớn đều là những người đã phạm phải mười điều ác không thể dung tha”. Giọng nói của Thẩm Sơ Không rất lạnh lùng: “Nhưng bọn họ hoàn toàn không phải khi sinh ra đã là người xấu”.

Đường Duyệt không lên tiếng, nhưng cảm xúc trên gương mặt nàng đã làm cho Thẩm Sơ Không biết rằng nàng không hề tin vào những lời này, không những không tin mà còn không cho là như vậy. Nhưng nàng không phải là người lấy oán báo, vì thế nàng không hề phản bác lại.

Thẩm Sơ Không thở dài: “Người trong Bái Nguyệt Giáo đều là người không có nhà để quay về. Có thể nói, đó là những người không biết đi đâu về đâu. Cô nương nói bọn họ tâm địa xấu xa độc ác, nhưng quả thực hoàn toàn không phải bản chất trời sinh ra đã như vậy”.

Đường Duyệt vẫn không nói gì, chỉ trầm ngâm lắng nghe.

Thẩm Sơ Không hít một hơi thật sâu, chàng không biết được rằng đã bao lâu rồi chàng không nói chuyện với người khác. Trong Bái Nguyệt Giáo, những huynh đệ đã từng cùng chàng vào sinh ra tử hoàn toàn không được coi la con người. Bất kể bọn họ đến từ đâu, tại sao lại đến, thì trong lòng đều mang đầy lòng thù hận, độc ác đáng sợ. Đằng sau mỗi con người đều có một hoàn cảnh, nhưng lại không có ai quan tâm tới họ. Vì những hoàn cảnh đó mà không ai là không đáng sợ, cũng không ai là không đáng thương.

Thẩm Sơ Không suy nghĩ một lát, giọng nói trở nên ấm áp lạ thường: “Từ trước đến nay ta luôn cho rằng con người đều như vậy. Bọn họ đã bị người khác làm hại, ngược lại bọn họ cũng làm hại người khác. Thật đáng sợ, nhưng cũng thật đáng thương. Hôm nay phát hiện ra… cũng có ngoại lệ”.

Đường Duyệt sững người: “Ngoại lệ?”.

“Ta phát hiện ra rằng, cũng có người vì không muốn làm hại người khác, đành phải làm hại bản thân mình”.

Đường Duyệt lại trầm ngâm không nói, nàng đã hiểu người mà Thẩm Sơ Không muốn nói tới là ai rồi. Rất lâu, rất lâu sau đó nàng mới nói tiếp: “Trong lòng huynh chắc chắn cho rằng ta rất ngu xuẩn, nực cười phải không?”

Thẩm Sơ Không nói: “Ta… ta không biết”.

Đường Duyệt mỉm cười, nàng chăm chú nhìn Thẩm Sơ Không và nói: “Ngay cả bản thân ta cũng thấy mình thật nực cười. Những người như ta, đối với người khác mà nói, chính là sự phiền phức và sự sỉ nhục. Vậy huynh thử nói xem, ta tiếp tục sống phỏng còn ý nghĩa gì?”.

Thẩm Sơ Không nghĩ ngợi giây lát rồi nói: “Nói như vậy chẳng khác nào nàng sống là vì người khác”.

Đường Duyệt dựa đầu vào vai chàng, thở dài nói: “Ta không hề cầu mong mẫu thân sinh ra ta. Mẫu thân đã cho ta mạng sống nhưng lại không cho ta niềm vui”.

Thẩm Sơ Không lắc đầu nói: “Ngay cả mẫu thân, ta cũng không có. Vì thế ta không thể trải nghiệm được sự đau khổ của nàng”.

Đường Duyệt ngạc nhiên nhìn chàng, Thẩm Sơ Không nói tiếp: “Không có mẫu thân thì có gì đáng ngạc nhiên đâu? Nếu như ta nói với nàng ngay cả phụ thân ta cũng không có thì chẳng phải nàng còn ngạc nhiên hơn nữa hay sao?”.

Trên đời này, quả thực có những đứa trẻ được sinh ra mà không có phụ mẫu. Đường Duyệt biết rõ điều này, nhưng nàng không ngờ rằng Thẩm Sơ Không cũng như vậy.

“Tên thật của ta không phải là Thẩm Sơ Không, mà ta mang họ Thượng Quan. Phụ mẫu ta trong khi quyết đấu với Bái Nguyệt Giáo đều đã qua đời. Kể từ khi mười lăm tuổi, ta đã tuân theo mệnh lệnh của tộc trưởng, ẩn nấp trong Bái Nguyệt Giáo để tìm hiểu các bí mật của họ. Hy vọng một ngày nào đó có thể giúp phe chính phái san bằng Bái Nguyệt Giáo. Đến nay đã mười một năm rồi”. Thẩm Sơ Không nói với giọng điệu bình thản như đang nói về một chuyện hết sức bình thường.

Đường Duyệt biết rằng gia tộc Thượng Quan là một trong tứ đại gia tộc trong võ lâm. Những việc này, nghe thì đơn giản, nhưng đối với Thẩm Sơ Không mà nói lại là một bí mật lớn nhất trong đời người. Một bí mật đã cất giấu suốt mười một năm qua. Khi Thẩm Sơ Không mười lăm tuổi, vẫn chưa lớn bằng nàng bây giờ đã phải một thân một mình dấn thân vào chỗ nguy hiểm. Đường Duyệt có thể tưởng tượng được hoàn cảnh khó khăn vất vả của chàng lúc bấy giờ.

“Lúc đó ta đã suy nghĩ rất đơn giản, cho rằng cũng chỉ cần hai, ba năm thôi là ta có thể khôi phục thân phận để trở về với gia tộc Thượng Quan. Nhưng lại không ngờ rằng đã nhiều năm như vậy mà ta vẫn còn ở trong Bái Nguyệt Giáo”, Thẩm Sơ Không nói. “Vậy mà rất nhiều suy nghĩ của ta lúc đó, bây giờ nghĩ lại thấy rất buồn cười. Vì thế ta cũng sẽ không cười nàng, ta không có tư cách gì để cười nàng cả”.

Trong mắt Đường Duyệt đã trào dâng một đồng cảm và kính phục không nói nên lời. Nàng vốn không nghĩ rằng Thẩm Sơ Không sẽ nói ra những lời như vậy.

“Mười một năm nay, ta luôn trăn trở. Để gia nhập Bái Nguyệt Giáo ta đã phải giết người. Để làm được đường chủ lại càng không được nhận người thân. Bây giờ bàn tay ta đã vấy máu quá nhiều rồi, ta có khác gì ác quỷ mà bọn họ nói đâu? Lẽ nào đợi Bái Nguyệt Giáo diệt vong rồi là ta có thể không chút hổ thẹn trở về làm người của gia tộc Thượng Quan hay sao?”

“Nhưng huynh có nỗi khổ riêng mà”. Đường Duyệt nhìn sắc mặt ảm đạm, đau buồn của chàng, không biết nên an ủi thế nào cho phải.

“Nỗi khổ riêng ư?” Thẩm Sơ Không cười chua chat. “Mỗi một người có đôi tay đã vấy máu đều sẽ nói mình có nỗi khổ riêng. Thế nhưng như thế thì có tác dụng gì? Sai là sai rồi, không ai có thể cứu vãn được. Vì thế… hai năm nay ta đã không còn nghĩ đến việc quay về gia tộc Thượng Quan nữa. Kể cả một ngày nào đó Bái Nguyệt Giáo không còn trên đời này, ta cũng không thể quay về”.

Đường Duyệt nghĩ rằng, hóa ra những người đáng thương không biết đi về đâu trên đời này hoàn toàn không phải chỉ có riêng mình nàng.

“Vậy tại sao hôm nay huynh lại…”

“Ta không muốn có quá nhiều người chết như vậy. Gia tộc Thượng Quan rốt cuộc vẫn là thân quyến của ta”, Thẩm Sơ Không nói. “Mặc dù phần lớn họ đều cho rằng Thượng Quan Ninh đã chết khi bị ngã ngựa cách đây mười một năm!”

Thượng Quan Ninh, đây có lẽ là tên thật của chàng, Đường Duyệt nghĩ.

“Đường cô nương, sau khi nàng chết đi sẽ có ai vì nàng mà đau lòng không?” Đang lúc nàng lơ đễnh thì Thẩm Sơ Không lại chậm rãi hỏi.

Đường Duyệt nói nhỏ: “Có lẽ đại huynh của ta sẽ… Không, huynh ấy sẽ không đau lòng đâu. Huynh ấy chỉ biết mắng ta là ngu xuẩn. Có thể… thực sự là không có ai cả”. Giọng nàng như sắp khóc. Thẩm Sơ Không không dám cúi đầu nhìn nàng, đành phải tiếp tục rảo bước.

Chương 15: Nguy Hiểm


Đường Duyệt vốn cho rằng mình đi không quá xa, nhưng thực ra nàng đã lạc sâu vào trong núi Xích Hà. Do nơi này sương mây dày đặc hòa quyện vào nhau, khi nhìn ra xa sẽ có ảo giác gần ngay trong gang tấc. Bên tai Đường Duyệt dường như nghe thấy tiếng nước chảy. Quả không sai, bước thêm vài bước là tới một vách núi. Dưới vách núi có một dòng nước đang chảy rất xiết, có thể khiến cho hoa tàn ngọc nát. Đường Duyệt biết, Thẩm Sơ Không chọn con đường này, nhìn thì có vẻ rất khó đi, nhưng cũng là nơi khó bố trí mai phục nhất.

“Đến một người vì nàng mà đau lòng cũng không có, thì không nên chết”. Lúc nàng cho rằng chàng không nói chuyện nữa thì đột nhiên Thẩm Sơ Không lại lên tiếng.

Đường Duyệt hoàn toàn không thể lý giải được ý nghĩa của câu nói đó. Nàng không biết, trên thế gian này, khi đã không có người quan tâm, không có việc gì để đắn đo suy nghĩ, tại sao lại không thể chết?

“Bây giờ nếu nàng chết đi, không để lại được điều gì, thì sẽ không có ai nhớ đến nàng nữa”, Thẩm Sơ Không nói rất thâm thúy. “Người yêu quý nàng cũng được, người nàng yêu mến cũng được, ai cũng có thể, chỉ cần có một người, sau khi nàng chết đi vẫn luôn luôn nhớ đến nàng, vì cái chết của nàng mà đau lòng”.

Chàng lại thủng thẳng hỏi: “Trước khi chưa tìm được người đau lòng vì nàng thì nàng cam tâm chết như vậy hay sao?”.

Giữa màn sương bàng bạc trong núi, đôi mắt Đường Duyệt dường như sáng lên. Nàng nhẹ nhàng hỏi lại: “Có người như vậy sao?”.

Đôi mắt Thẩm Sơ Không đột nhiên hướng ra xa: “Nếu như nàng muốn có, ắt sẽ có thôi”.

Đường Duyệt cười, khi cười trông nàng rất đẹp. Nhưng đồng thời, nàng lại cảm thấy mệt mỏi rã rời như sắp kiệt sức. Thẩm Sơ Không nãy giờ dìu nàng cũng nhận ra điều đó. Đó chính là chàng nói chuyện với nàng. Chàng chỉ sợ giờ mà nàng không thể gắng sức được thì sẽ tắt thở. Chàng không sợ người chết, nhưng chàng sợ sự cô đơn. Đặc biệt trong khoảnh khắc này, chàng luôn hy vọng Đường Duyệt có thể sống, mặc dù trước đây họ không hề quen biết.

Đường Duyệt thở rất khẽ: “Huynh sợ ta chết, cho nên mới nói với ta những điều này?”.

Thẩm Sơ Không ngây người, bị đoán trúng tim đen nên không nói được lời nào.

“Bất luận thế nào, ta cũng cảm ơn huynh!” Đường Duyệt nói. “Chí ít bây giờ ta cũng không muốn chết nữa, một chút cũng không”.

“Người không muốn chết, sẽ chết rất nhanh!” Có người đột nhiên nói lớn.

Thẩm Sơ Không dừng bước, lẩm bẩm: “Bọn họ đến nhanh thật!”.

Đường Duyệt chỉ cảm thấy giọng nói nghe rất quen. Ngẩng đầu nhìn, mới phát hiện ra trước mắt mình có mấy người đã đứng đó từ bao giờ.

Đám người đó trên dưới khoảng hai mươi người, môi đỏ răng trắng, trông rất tuấn tú. Kỳ lạ thay, người đầu tiên nàng chú ý đến lại là người đứng sau cùng. Tay áo phải của người đó trống rỗng, đôi mắt tuấn tú chất chứa đầy hận thù.

Đường Duyệt đương nhiên biết người đó là ai, e rằng cả đời này cũng không thể nào quên được, Mộ Dung Mai Kiến, người đã bị nàng chém một nhát vào vai phải. Đứng bên cạnh hắn chính là khuôn mặt u ám của Liễu Tam Nguyệt.

Nàng nắm chặt Khuynh Thành, toàn thân bỗng trở nên rất căng thẳng. Bái Nguyệt Giáo đã phái người đến nhanh như vậy, hành động của Liễu Tam Nguyệt không hề chậm chút nào. Nàng quay sang nhìn Thẩm Sơ Không, tìm chút dũng khí từ trong mắt chàng. Nàng nghĩ rằng ít nhất giờ đây nàng cũng không chỉ có một mình.

“Nàng có thể đứng vững chứ?” Thẩm Sơ Không nhẹ nhàng hỏi, Đường Duyệt khẽ gật đầu mỉm cười. Thẩm Sơ Không liền buông tay nàng ra, không đỡ nữa.

“Đến giờ phút này mà hai người vẫn còn có thể tình chàng ý thiếp như vậy sao, khiến người khác nhìn thấy mà ngưỡng mộ”. Trong phe của đối phương, một cô nương mặc bộ y phục màu xanh đậm, dung mạo xinh đẹp bước ra, hàng lông mày đen tuyền giống như một vầng trăng khuyết, nụ cười rất ngọt ngào, hiền dịu. Đường Duyệt nhận ra, cô nương ấy chính là Liễu Nguyệt Mi, một trong bốn người đã phục kích đại ca của nàng.

Bạch Thiếu Tần với khuôn mặt như búp bê và Lam Thiên Tinh với bộ mặt thờ ơ vẫn còn đứng bên cạnh nàng ta. Đường Duyệt bất ngờ quay sang nhìn Thẩm Sơ Không, nhớ lại những điều mà chàng đã từng nói, những người này đều là thuộc hạ của chàng. Nét mặt của Thẩm Sơ Không vẫn bình tĩnh: “Chính là mấy người bọn ngươi?”. Bạch Thiếu Tần cười, đột nhiên giơ tay áo vung lên không trung.

Đường Duyệt chỉ nhìn thấy một luồng sáng lóe qua, rồi biến mất trên không trung. Bọn họ dường như đang phát tín hiệu cho những kẻ đang tìm kiếm khác. Trong chốc lát chỉ sợ bốn vị đường chủ khác của Bái Nguyệt Giáo cũng sẽ đến.

Thẩm Sơ Không ở trong Bái Nguyệt Giáo lâu như vậy, hiểu rõ tính tình của Liễu Tam Nguyệt, mặc dù lập dị, kỳ quái, tàn nhẫn, hiếu chiến, nhưng võ công lại cao cường. Nếu như hôm nay gặp năm người bọn họ ở đây, người khó đối phó nhất chính là Liễu Tam Nguyệt.

Liễu Tam Nguyệt không nói không rằng, xuất kiếm, hướng thẳng về phía Thẩm Sơ Không.

Thẩm Sơ Không khẽ nói với Đường Duyệt: “Nàng hãy cẩn thận!” rồi phi thân về phía trước. Hai người xoay tròn giao đấu với nhau. Lam Thiên Tinh cùng Bạch Thiếu Tần ngây người ra, sau đó cũng nhanh chóng nhập cuộc.

Đường Duyệt đang lo lắng về vết thương của Thẩm Sơ Không, không ngờ đến một chiếc roi đang vun vút lao tới, nhắm thẳng vào cổ nàng. Đường Duyệt sợ hãi lùi lại. Lúc này nàng mới phát hiện ra, trong tay Liễu Nguyệt Mi lăm lăm chiếc roi màu vàng, đang chằm chằm nhìn nàng.

“Đại ca ngươi đã hủy hoại chiếc roi bạc của ta. Hôm nay ta phải đòi lại từ trên người ngươi!” Liễu Nguyệt Mi cười lạnh lùng. Không chờ Đường Duyệt lên tiếng, chiếc roi vàng trong tay nàng đã quất xuống ngay trên đầu Đường Duyệt. Đường Duyệt nhẹ nhàng lánh sang một bên. Nhưng nàng cảm thấy lồng ngực đau nhói, dường như đang bốc hỏa ngùn ngụt, suýt ngã xuống đất. Nàng biết rõ tình hình của mình bây giờ, đến đi bộ cũng thấy rất khó khăn, huống hồ là chống đỡ được trận chiến này.

Trong khi đó, Thẩm Sơ Không đang phải một mình chiến đấu với ba người là Liễu Tam Nguyệt, Lam Thiên Tinh và Bạch Thiếu Tần.

Đường Duyệt cắn chặt răng, Khuynh Thành được rút ra. “Tự tìm đường chết!” Liễu Nguyệt Mi cười lạnh lùng, chiếc roi rung rung, cuộn lại, rồi đâm thẳng tới trước ngực Đường Duyệt.

Thẩm Sơ Không không thể coi thể coi thường được nữa. Chàng phải cùng lúc ngăn cản thanh trường kiếm của Liễu Tam Nguyệt, song đao Uyên Ương của Bạch Thiếu Tần, thậm chí còn có cả Lam Thiên Tinh. Lam Thiên Tinh giả bộ tấn công một chiêu rồi lùi lại sang một bên, thực chất chỉ đang đợi đến thời cơ thích hợp là sẽ phóng ám khí. Qua sáu lần giao kiếm liên tiếp, Thẩm Sơ Không đều có thể tránh được lưỡi kiếm của Liễu Tam Nguyệt. Nếu chỉ có một mình Liễu Tam Nguyệt thì cho dù thanh kiếm Lãnh nguyệt có lợi hại tới đâu cũng không thể làm chàng nao núng, nhưng lại có thêm hai người bọn họ. Trong lòng Thẩm Sơ Không lo lắng cho Đường Duyệt, những suy nghĩ trong đầu nhanh chónh thay đổi.

Bỗng chốc, thanh trường kiếm trong tay chàng đã đánh rơi song đao Uyên Ương của Bạch Thiếu Tần. Bạch Thiếu Tần ngã sõng soài trên mặt đất, miệng nôn ra máu, không thể nào đứng dậy nổi nữa. Liễu Tam Nguyệt lạnh lùng đáp: “Vật cản trở đã không còn. Thẩm Sơ Không, chúng ta quyết đấu một đối một, xem trong hai ta, ai ngã xuống trước”.

Thẩm Sơ Không không nói gì, thanh kiếm trong tay chém xuống những đường sắc nhọn, khí thế hùng hồn. Lưỡi kiếm của Liễu Tam Nguyệt đã chém vào vai của Thẩm Sơ Không một nhát, máu bắt đầu chảy. Thẩm Sơ Không lạnh lùng như không có chuyện gì.

Mười hai vị đường chủ của Bái Nguyệt Giáo tính tình kỳ quái, nhưng lại có một đặc điểm chung: bọn họ đều là những kẻ chiến thắng từ trong chiến bại, quyết không bao giờ chịu nhận thua trước khi trận chiến chưa kết thúc. Chỉ bằng một đường kiếm Thẩm Sơ Không đã đẩy lùi Liễu Tam Nguyệt, đổi hướng tấn công sang Lam Thiên Tinh.

Trên không rít lên tiếng roi khô khốc, “phạch”, “phạch”, “phạch”. Cuối cùng là một âm thanh rất nặng nề, trầm mặc, hiển nhiên là đã trúng mục tiêu. Liễu Nguyệt Mi thu roi về, lạnh lùng cười: “Đường đại tiểu thư, mùi vị của chiếc roi đó như thế nào?”. Đường Duyệt đã dùng hết sức để né tránh, đầu gối bên phải bị chiếc roi quất vào. “Ta khuyên ngươi hãy hạ Khuynh Thành xuống. Có lẽ... chúng ta sẽ để cho ngươi một con đường sống”.

Đường Duyệt đương nhiên không tin. Bọn họ biết được tin tức đã lộ, có thể để nàng sống mà truyền tin ra ngoài sao? Đang lúc Đường Duyệt suy nghĩ, Liễu Nguyệt Mi lại giương roi lên. Đường Duyệt thuận thế né tránh, chiếc roi vung phải một mỏm đá vỡ thành mấy miếng! Một mảnh vỡ nhỏ bay về phía mặt Đường Duyệt, làm cho má phải của nàng bị xước một vết. Máu bắt đầu chảy.

“Một tiểu cô nương xinh đẹp, nếu khuôn mặt này bị hủy hoại thì thật đáng tiếc!” Liễu Nguyệt Mi cười vang, nhưng trên mặt không biểu lộ vẻ tiếc nuối nào. Trong con mắt của Liễu Nguyệt Mi, khuôn mặt là thứ đáng quý nhất của người con gái. Khi nhìn thấy trên khuôn mặt của Đường Duyệt có vết thương nhỏ, nàng lại càng tỏ ra đắc ý. Đường Duyệt không hề để ý, thần sắc không hề biến đổi.

Cây Bát Tiên đó vốn không thể làm thân thể Đường Duyệt bị thương. Nhưng khi chiếc roi đập xuống hòn đá, những mảnh đá bắn tung tóe không ngừng đâm rách chiếc áo của Đường Duyệt, làm cho người nàng xây xát. Khóe môi Liễu Nguyệt Mi nở một nụ cười. Nếu cứ như thế, Đường Duyệt sẽ không thể chịu đựng được bao lâu nữa.

Nhưng sự việc không đơn giản như Liễu Nguyệt Mi tưởng tượng. Sắc mặt Đường Duyệt trắng bệch như sắp kiệt sức nhưng đôi mắt dường như có một ngọn lửa đang bùng cháy. Đường Duyệt không hề cảm thấy đau đớn. Nàng chỉ không cam tâm khi đến với thế giới này mà cuối cùng lúc ra đi lại không thể mang theo gì được. Nếu nàng chết ở nơi này, sẽ không có ai đau buồn vì nàng. Hóa ra sự tồn tại của nàng trên đời này thật nực cười. Nàng không thể chết một cách vô ích ở nơi đây!

Chiếc roi dài của Liễu Nguyệt Mi như một con rắn độc cuốn lấy nàng. Đường Duyệt biến rằng, nàng chỉ có thể tiến, không thể lùi. Vì chỉ cần lùi một bước, nàng sẽ thất bại ngay lập tức. Kỳ lạ thay, trong đầu nàng lúc này không phải là mẫu thân, người mà nàng vĩnh viễn không bao giờ quên được, mà là phụ thân, người đã mất cách đây khá lâu. Trong ánh sáng lóe ra từ thanh đao, nàng dường như nhìn thấy khuôn mặt, giọng nói, nụ cười của phụ thân mình. Nàng luôn nghĩ, nếu như có một ngày, mẫu thân có thể chấp nhận sự tồn tại của nàng, thì điều đó đồng nghĩa với việc mẫu thân chấp nhận sự tồn tại của phụ thân. Nếu như có ngày đó, cả cuộc đời của phụ thân sẽ không bi ai như vậy. Nàng thực ra chỉ muốn lên tiếng giúp cho phụ thân. Còn nữa, nàng luôn luôn tự lừa dối, rằng nàng không hận, rằng nàng sẽ tha thứ! Không, tất cả đều là giả dối! Nàng rất hận. Nàng hận ông trời, hận mẫu thân đã sinh ra nàng nhưng không yêu thương nàng. Nàng hận tất cả mọi người. Cuối cùng nàng hận chính bản thân mình tại sao lại đến thế giới này.

Khuynh Thành “xoẹt” một tiếng, Đường Duyệt xoay người tấn công. Cây roi dài trong tay Liễu Nguyệt Mi văng lên không trung, nàng ta không dám tin thanh đao sắc nhọn đó lại đâm thẳng vào giữa lông mày của mình, thân hình lập tức bay về phía sau, toàn thân sởn da gà, đôi tay cứng đờ, lạnh toát như băng. Tuy đã gặp rất nhiều thanh đao, nhưng Liễu Nguyệt Mi chưa từng gặp đao pháp nào đáng sợ như vậy. Người con gái mặc áo đỏ trước mặt và thanh đao Khuynh Thành dường như đang hòa làm một, vẽ ra một đường sáng mạnh như sấm chớp, như sắp hủy hoại tất cả những gì có trên thế gian này.

Trong nháy mắt, Liễu Nguyệt Mi thấy rõ ngọn lửa đang bốc cháy ngùn ngụt trong đôi mắt của Đường Duyệt. Đó là sự oán hận! Một sự oán hận đến tận xương tủy! Liễu Nguyệt Mi nhận ra rằng mình chắc chắn sẽ chết. Nàng muốn tháo chạy khỏi bóng hình đỏ rực của thanh đao. Nhưng do quá sợ hãi nên đôi chân cứng đờ. Nhưng thanh đao Khuynh Thành không chém người Liễu Nguyệt Mi ra làm hai mảnh. Bởi vì có một người đã lao lên phía trước, hứng trọn lưỡi đao sắc nhọn của Khuynh Thành thay nàng. Trong nháy mắt, lưỡi đao sắc nhọn đã đâm sâu vào lưng người ấy. Liễu Nguyệt Mi hét lên thất thanh. Nàng mở trừng mắt nhìn. Người dùng cả tính mạng để bảo vệ người đàn bà của mình chính là Mộ Dung Mai Kiến, người đã từng một lòng một dạ bái nàng làm Di Nguyệt đường chủ! Liễu Nguyệt Mi là một người xinh đẹp và thông minh, nhưng lại vô cùng thực dụng. Nàng nắm chắc tất cả những điều kiện có lợi cho bản thân mình. Bái Nguyệt Giáo là nơi đàn bà rất khó nổi danh. Nhưng đối với nàng thì khác, nàng là một người đàn bà đầy thủ đoạn. Nàng nguyện đánh đổi tất cả để đạt được mục đích, thậm chí cả bản thân mình. Cho nên trong Bái Nguyệt Giáo, người tình nguyện theo nàng không chỉ có một mình Mộ Dung Mai Kiến. Nhưng nàng không ngờ được người cứu mình lúc này lại chính là người mà nàng đã vứt bỏ ấy.

Đường Duyệt không ngờ, mũi đao sắc nhọn của Khuynh Thành đã hai lần để lại dấu vết trên cùng một người, Mộ Dung Mai Kiến!

Nàng vội thu Khuynh Thành lại, nhìn Mộ Dung Mai Kiến đổ vào lòng của Liễu Nguyệt Mi. Nhưng trước khi chết, người Mộ Dung Mai Kiến nhìn lại không phải Liễu Nguyệt Mi. Hắn lạnh lùng nhìn Đường Duyệt. Liễu Nguyệt Mi ôm lấy đầu hắn, dường như người hắn đang dần dần lạnh đi. Những giọt lệ bất giác thi nhau lăn xuống.

“Huynh... Huynh..”. Liễu Nguyệt Mi lẩm bẩm như muốn nói điều gì đó, nhưng không thể cất thành lời. Mộ Dung Mai Kiến vẫn không nhìn nàng. Hắn chỉ chằm chằm nhìn Đường Duyệt.

Đường Duyệt chống đao xuống đất, ngăn cho mình không bị ngã xuống. Cuối cùng nàng cũng nghe thấy đối phương nói: “Khuynh Thành... giết hơn một người, tà khí sẽ tăng thêm một phần... Sẽ có một ngày, sẽ có một ngày..”.. Không kịp nói hết câu, Mộ Dung Mai Kiến đã ngưng thở. Một lúc lâu sau, Đường Duyệt vẫn còn nhớ rõ nụ cười tàn khốc trên khuôn mặt ấy. Liễu Nguyệt Mi cho rằng cái chết của Mộ Dung Mai Kiến là sự hy sinh vì tình yêu đối với nàng. Đường Duyệt lại cảm thấy rằng, đó là sự oán hận sau khi hắn trở thành một phế nhân. Sự thật thế nào, chỉ có một mình Mộ Dung Mai Kiến biết. Đáng tiếc là trên đời này, mãi mãi không có sự thật nào được phơi bày.

Đường Duyệt quay lại xem xét tình hình của Thẩm Sơ Không, mới phát hiện ra Bạch Thiếu Tần đang nằm sõng soài trên mặt đất, Lam Thiên Tinh đã chết. Thanh trường kiếm của Thẩm Sơ Không đã cắt đứt cổ họng của Lam Thiên Tinh. Chỉ còn Thẩm Sơ Không và Liễu Tam Nguyệt đang giao đấu với nhau.

Liễu Tam Nguyệt đang giao đấu, bỗng quay người né tránh Thẩm Sơ Không, quay người chạy trốn, không dám ngoảnh lại. Tình hình đột nhiên thay đổi như vậy, Đường Duyệt thậm chí không kịp phản ứng.

Thẩm Sơ Không lùi lại bên cạnh Đường Duyệt, khẽ nói: “Nàng... vẫn ổn chứ?”.

Đường Duyệt gật đầu, ánh mắt nàng hướng về phía Bạch Thiếu Tần đang cố gắng bò dậy.

“Để cho hắn đi”, Đường Duyệt lên tiếng.

Thẩm Sơ Không xua tay, Bạch Thiếu Tần khẽ nói: “Đường chủ..”..

“Ta không phải là đường chủ của bọn ngươi”, Thẩm Sơ Không lạnh lùng đáp.

Bạch Thiếu Tần bước đi, không dám nói điều gì nữa.

Thẩm Sơ Không hắng giọng, thân hình gầy guộc, một đầu gối khuỵu xuống đất. Đường Duyệt muốn đỡ chàng dậy, mới phát hiện mình đã mất hết sức lực.

Thẩm Sơ Không cười: “Đường cô nương, ta chỉ sợ không thể theo nàng đến phút cuối cùng được..”..

Mắt Đường Duyệt hướng về ngực chàng, không cần nói nhiều, nàng đã hiểu ra tất cả. Ám khí của Lam Thiên Tinh là một chiếc kim bạc nhỏ như lông bò, cắm sâu vào ngực Thẩm Sơ Không. Đoạn cuối chiếc kim đó phát ra một thứ ánh sáng màu xanh nhạt.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .